Hành trình xuất gia của một người trẻ

0

“Xinh đẹp, là sinh viên luôn đi đầu trong thành tích học tập cũng như các hoạt động của một trường sư phạm, nhưng có nhân duyên với Phật pháp và chí nguyện tu hành quá mãnh liệt, Hạ Vũ ngày ấy, nay đã xuất gia với pháp danh là Bảo Tuệ.”
Đó là những dòng status trên trang facebook Dương Tuấn viết về chú (điệu) Bảo Tuệ, thế danh Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1999, đang tu học tại tỉnh P.T

“Xinh đẹp, là sinh viên luôn đi đầu trong thành tích học tập cũng như các hoạt động của một trường sư phạm, nhưng có nhân duyên với Phật pháp và chí nguyện tu hành quá mãnh liệt, Hạ Vũ ngày ấy, nay đã xuất gia với pháp danh là Bảo Tuệ.”

Năm 2014 năm ấy con học lớp 9, ngôi chùa ở 1 vùng quê đang trên con đường học Phật mà chưa từng có sự hướng dẫn của quý thầy. Vào năm ấy chùa được đón 1 quý thầy ni về làm trụ trì, cơ duyên may mắn trường t lại đc tham gia hội diễn văn nghệ, và con cũng không ngoài danh sách ấy. Rồi ngày lễ bổ nhiệm trụ trì nhìn quý thầy trong màu áo lam giải thoát tự nhiên trong lòng náo nức, ước gì mình cũng đc như quý thầy. Từ đấy ước vọng khởi lên.

“Năm 2014 năm ấy con học lớp 9, ngôi chùa ở 1 vùng quê đang trên con đường học Phật mà chưa từng có sự hướng dẫn của quý thầy”.

Chú (điệu) Bảo Tuệ, thế danh Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1999.

Năm cuối của cấp ba, năm 2016 con tích cực đi chùa và tham gia các hoạt động thiện nguyện, con là con gái đầu lòng, luôn là niềm hi vọng và tự hào của ba mẹ. Vào 1 ngày cái gì đến cũng đến, con xin đi tu ba mẹ không đồng ý. Vì quá thương con sợ con đi chùa nhiều rồi đi tu khổ và lo việc học của con lúc bấy giờ nên ba me cũng hạn chế bớt phần nào. (vì nhà ít con nên ba mẹ rất thương).

“Rồi ngày lễ bổ nhiệm trụ trì nhìn quý thầy trong màu áo lam giải thoát tự nhiên trong lòng náo nức, ước gì mình cũng đc như quý thầy. Từ đấy ước vọng khởi lên”.

Năm 2017 con đỗ vào trường sư phạm mà ba mẹ định hướng sẵn, dù chỉ là thi chống chế theo ước nguyện của ba mẹ để chờ bằng cấp 3 (vì 18 tuổi đi tu là đủ điều kiện tự quyết định và có trách nhiệm với cuộc đời rồi), ba mẹ hãnh diện vì trong số bạn bè cùng chơi với con điểm cao nhất,m. năm nhất của đại học luôn đại diện khoa đi thi các phong trào của trường và năng nổ trong học tập, sau khi học xong kì 1 kết quả học của con cũng nằm trong top lớp. mới bắt đầu sang kì 2 con nhớ như in ngày 15/1 âm lịch, ngày con về lại trường, con không biết duyên đến hay ý trí trong con mãnh liệt quá, thôi thúc con thực hiện ước nguyện của mình. 18 năm sống trong sự bao bọc của ba mẹ mà giờ con tự bắt xe đi trốn vào tận miền trung, con k biết sẽ đi về đâu hay có gặp bất trắc gì không nhưng con vẫn cứ đi. Ngày con đi giông tố bão lòng, để lại cho ba mẹ và gia đình 1 nỗi đau và sự sợ hãi mất con, để cho bạn và những người thương yêu con 1 dấu hỏi chấm. Ba phát nguyện ăn chay theo ngày để đổi lấy sự bình an cho con, mẹ khóc cạn nước mắt. Nhưng chính sự can đảm của con mà sau 1 tuần ba mẹ đã đồng ý ( trời không chịu đất mà đất phải chịu trời).

Năm 2018 ba mẹ gửi con về ở chùa cô họ con, nhưng do 1 vài nhân duyên nên con trở về nhà dưỡng bệnh


Con cảm thấy phước con lớn đủ duyên được các ngài gia trì và làm lễ thế phát cho.

Năm 2019, 1 vài nhân duyên con được ghé thăm 1 ngôi chùa mà tựa như rất xa lạ mà con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tu ở đây, cảm giác về ngôi chùa như về nhà của chính con vậy, rồi con gặp thầy. Cảm giác tựa như thân quen từ bao giờ, nhìn thầy nước mắt con rưng rưng mà xin thầy cho con đc ở với thầy và mong thầy hướng dẫn cho con, thầy nói trước giờ rất nhiều ng xin tu theo thầy nhưng thầy không đồng ý, mà gặp con như tựa thân quen bao giờ. Ba mẹ không đồng ý vì chưa biết ngôi chùa và vị thầy ấy như nào. Nhưng con vẫn quyết tâm, con nói con chỉ xin ở thôi chứ chưa đi tu. Ba mẹ tạm yên lòng.

Thuyết phục được ba mẹ Rằm trung thu được sự cho phép của thầy con đến chùa và tu học cùng chúng. Đến ngày 9/10 con được làm lễ xuất gia, mà vị thầy làm lễ xuất gia cho con là 5 vị Rinpoche từ Ấn Độ sang việt nam giảng pháp do Ban Hoằng pháp Trung ương mời. Con cảm thấy phước con lớn đủ duyên được các ngài gia trì và làm lễ thế phát cho. Tự tâm con nghĩ con sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để không phụ ba mẹ, thầy tổ và đàn na tín thí.

Tự tâm con nghĩ con sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để không phụ ba mẹ, thầy tổ và đàn na tín thí.

Sau bao biến cố thăng trầm giờ con chỉ mong Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ để con vững bước trên con đường tu tập lợi lạc quần sanh.